Người Việt khắp nơi

Người khách lạ và nỗi lo cảnh giác

Cập nhật lúc 12-02-2012 19:45:10 (GMT+1)


 

Buổi tối muộn của một ngày đầu năm mới, lúc này đang là mùa đông, đã lên giường đi ngủ rồi, anh L.C nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, ra vẻ thân thiện, người đàn ông từ đầu dây bên kia luyến thoáng “ Chào anh! Tôi là Nguyễn đây mà. Tôi có việc muốn nhờ anh đây. Tôi sang Ukraina được hơn hai tháng nay vì bận làm ăn ở thành phố Krivoi-Rog, nay muốn nhờ anh gia hạn giúp hộ chiếu để có thời gian ở lại đây lâu hơn, giải quyết công việc”.


Qua điện thoại cũng chẳng biết có phải là người quen không, nhưng với bản tính thật thà, nhiệt tình với bạn bè cộng thêm một chút cả nể, anh L.C gật đầu đồng ý hứa giúp. Chẳng là, anh L.C ở Ukraina này cũng khá lâu, biết tiếng, nhiệt tình với bạn bè, đặc biệt khả năng “tửu lượng” của anh khiến nhiều bạn tây ngỡ ngàng và vì thế tiếng tăm của anh ngày càng nổi, lại có điều kiện đi các thành phố nên anh L.C cũng tạo dựng được một số mối quan hệ.

Hai năm trước đây, trong một lần anh L.C đang làm giúp giấy tờ cho người bạn ở Odessa trên cơ quan Tỉnh thì gặp một người đồng hương Việt Nam. Anh ta giới thiệu mình ở bên Mỹ, thỉnh thoảng có sang Ukraina làm ăn. Màn chào hỏi diễn ra chóng vánh và họ trở thành bạn. Người đàn ông xưng là Nguyễn (có thể là tên, cũng có thể là họ Nguyễn - theo cách gọi truyền thống của người Mỹ, gọi bằng họ).

Ông ta tỏ ra hào phóng khi chẳng quản đường sá xa xôi, đến nhà anh L.C nhân dịp sinh nhật anh lần thứ 48 tặng hoa, quà và cả tiền. Chén chú chén anh thế nào mà sau lần đấy họ trở nên thân thiết. Gặp nhau thêm vài lần nữa mà lần nào cũng say bí tỉ, rồi ông Nguyễn trở về Mỹ.  Bằng đi một thời gian khoảng hai năm không gặp mặt, hôm nay nhận được điện thoại của anh Nguyễn, anh L.C thấy rất vui vì sắp gặp lại bạn cũ.

 


Người khách lạ. Hình minh họa

 

Sau cuộc điện thoại đêm hôm đó, mấy ngày sau theo lịch hẹn, từ sáng sớm anh L.C đã ra ga tàu chờ đón bạn, trong khi vợ anh ở nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, anh L.C về tới nhà, theo sau anh là người đàn ông tầm thước, đậm người, khoảng trên 50 tuổi, tóc vẫn còn đen (chắc nhờ thuốc nhuộm), lỉnh kỉnh mang đồ đạc, quần áo mặc trên người khá đơn giản. Chị vợ anh L.C nhìn người đàn ông vừa bước vào nhà, cất lời hồ hởi “Chào anh Nguyễn, Ô! trông anh khác trước nhỉ, anh có nhận ra em không?”. Chả là hai năm trước họ có gặp nhau một lần trong sinh nhật chồng chị được tổ chức ngoài nhà cô em gái.

Người đàn ông nhìn chị cười cười, không trả lời câu hỏi của chị mà hỏi lại: “anh L.Ch đâu chị?”. Sửng sốt mất mấy giây, chị hỏi lại “anh L.Ch nào, chỉ có anh anh L.C thôi, vậy ra, anh không biết anh L.C à?” Câu hỏi bất ngờ của chị, khiến khách nói sang chuyện khác lảng tránh. Rồi sau đó còn hỏi chị làm nghề gì, trong khi đó anh Nguyễn biết chị đang làm việc gì ở chợ Km số 7 này mà.

Từ giờ phút đó trong chị đã có chút hồ nghi, chồng chị dường như cũng không phát hiện ra sự nhầm lẫn này, rõ ràng đây không phải là anh Nguyễn mà trước đây họ từng gặp mặt. Nhưng vì quá hiểu tính gia trưởng của chồng, lại thêm việc gì liên quan đến bạn bè cũng đề cao hơn vợ con nên chị im lặng, mặc cho sự nghi ngờ càng lúc càng lớn trong lòng chị. Vậy là người khách đó, từ khi bước vào nhà “danh chính ngôn thuận” tên là Nguyễn!

Sau bữa cơm sáng qua loa, người khách vào thẳng câu chuyện: Anh L.C này, như tôi đã đề cập qua điện thoại mấy hôm trước, tôi có hộ chiếu Mỹ (nên đương nhiên tôi là người Mỹ!) hiện nay quyền cư trú tại Ukraina của tôi sắp hết hạn (theo quy định pháp luật Ukraina, thì công dân Mỹ có quyền nhập cảnh vào Ukraina mà không cần viza, và được cư trú trong vòng 3 tháng, hết thời hạn 3 tháng này thì anh phải quay trở về Mỹ hoặc xuất cảnh khỏi Ukraina sau đó nhập cảnh trở lại). Cho nên tôi muốn nhờ qua anh gia hạn thêm thời gian cho tôi để tôi có thể ở lại Ukraina để làm ăn. 

Hứa giúp đỡ nên anh L.C đôn đáo hết hỏi hết mối quen biết để tìm ra phương cách giúp bạn và được mách nước: cách tốt nhất bây giờ nên ra khỏi Ukraina qua cửa khẩu Moldavi vì là nơi gần nhất (cách thành phố Odessa khoảng 60 km) sau đó quay trở lại, bởi lẽ nếu gia hạn thì thủ tục tương đối rườm rà và rất mất thời gian: trước tiên anh ta phải có giấy mời của anh gửi từ Ukraina sang Mỹ, rồi xét hoàn cảnh, nhân thân..v..v.. “Thương thì thương cho trót”, vậy nên sau khi truyền đạt lại thông tin cho bạn, anh L.C quyết định ngày mai sẽ chở người bạn này ra biên giới để làm thủ tục qua cửa khẩu Moldavi.

Bữa cơm tối có anh chị, người khách mới đến và mấy người bạn thân của gia đình. Trong bữa ăn, các câu hỏi về cuộc sống của người Việt Nam ở Mỹ được quan tâm nhiều nhất, người khách thao thao bất tuyệt rằng cuộc sống ở Mỹ rất sung sướng, mọi người đều làm bác sĩ, kỹ sư, làm kinh doanh, làm móng chân tay, nhưng không đi chợ buôn bán vất vả như ở đây?! số còn lại đi học ở các trường của Mỹ. Theo cách nói đó thì dường như Mỹ là một thiên đường, chứ không đơn thuần là một đất nước.

Người khách kể: Ở Mỹ có rất nhiều thứ được chuyển từ Việt Nam và nhiều nước chuyển qua nhưng tôi chỉ thích ăn cơm với cà muối (theo đúng kiểu Việt kiều Mỹ về Việt Nam!). Chiều khách, chị lấy ra một ít cà muối từ dạo hè để dành mùa đông ăn, người khách nhìn vào bát cà muối chê: “Ở Mỹ không có cà kiểu này đâu, quả nào quả nấy đều như nhau, trắng phau phau, không có màu xanh xanh, tối tối như ở thế này đâu”. Dường như anh ta thấy cái mác Việt Kiều Mỹ mà anh ta đang mang phải khiến người đối diện nhìn anh ngưỡng mộ.

Làm như không để ý đến thái đội của khách, chị thân mật hỏi han chuyện trò về gia đình, người khách bảo “Bố mẹ tôi chết hết rồi, anh em họ hàng ở Việt Nam cũng chẳng còn ai vì chuyển sang Mỹ sống hết cả, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng về Việt Nam thăm quê hương?! 
Anh ta còn xưng mình là kỹ sư, khoe “lương của tôi cao hơn thằng trưởng phòng của mình 2 lần”, mà mới vừa trước đấy anh ta bảo “Làm ăn với bọn Trung Quốc khó thật, nó lừa mình hết bao nhiêu tiền”. Hỏi sao bị lừa, anh ta bảo “Tôi làm kinh doanh, đặt hàng lưới đánh cá ở Trung Quốc cho những người đi biển, nhưng họ lại làm không đúng mẫu mã nên không bán được và bị lỗ”.

Người khách cho biết thêm: Vợ là người Mỹ, tiêu pha tốn kém, nước hoa cứ 100 đô la một lọ, mua về chất đầy nhà, mà mỗi lần có việc ra ngoài là y như rằng phải tiêu tốn ít nhất 500 đô la. Là vợ người Mỹ, vậy mà trước đây, anh Nguyễn từng giới thiệu vợ anh là người Ukraina!
Tối đến, người khách hỏi dùng mạng internet loại mạng wi-fi (mạng internet không dây) nhưng vẫn đắn đo: mạng này dùng nội bộ, chỉ gia đình mình dùng hay bên ngoài cũng vào được, thế thì thông tin có bị lộ ra ngoài không? Nhưng được trấn an rằng mạng này chỉ dùng trong gia đình thôi. Hành động đó càng làm tăng thêm nghi ngờ về người khách bí ẩn này. 

Vui chuyện, chị buột miệng: Anh không phải anh Nguyễn, anh Nguyễn già hơn, gầy hơn, nhỏ hơn, tóc bạc nhiều hơn, nhưng sống cởi mở hơn, lãng tử hơn; còn anh trẻ hơn, đẹp trai, trông phong độ hơn nhưng sống khép kín. Người khách không khẳng định cũng chẳng phủ nhận lời nói của chị, chỉ nói “Mới gặp thì cảm thấy vậy thôi mà”.
Chị làm tới cũng là để chứng minh cho chồng chị thấy người này không phải là người có tên là Nguyễn: “Anh có số điện thoại của anh Nguyễn bên Mỹ không?”, người khách bảo có, nhưng hiện nay không gọi được. Chị dứt khoát “Anh cứ đưa đây cho em”. Chị cầm điện thoại ấn số mà người khách đưa, mới chỉ thấy đầu dây phía bên kia alo, chị nói liền một hơi “Anh Nguyễn à! Nhân dịp năm mới em chúc anh chị và các cháu mạnh khỏe nhé, sao đợt này anh không sang Ukraina? anh bạn của anh đang ở đây, khi nào có điều kiện anh sang đây chơi nhé”.

Sau khi “chứng minh” được đây không phải là “ông Nguyễn”, người khách giới thiệu mình tên là James (Giêm) rồi tiếp tục những câu chuyện không đầu không cuối. Sau đó, huyên thuyên trên điện thoại, trên mạng internet khi thì tiếng Nga khi thì tiếng Anh bồi nghe rất chối tai mặc cho anh chị còn phải đi ngủ sớm để sáng mai còn đi chợ sau vài lần chị nhắc khéo. Bực mình, chị bảo: Chúng em phải đi ngủ sớm đây, mai còn phải đi làm sớm, lúc nào đi ngủ, anh tắt điện ở đây nhé. Hướng dẫn xong xuôi, anh chị lên giường đi ngủ trước, còn người khách vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở của mình. Còn nói thêm: Mai cô chú đi làm thì anh ở nhà trông nhà cho – Nghe thấy thế, cả nhà càng thêm lo lắng hơn.

Một ngày trôi qua…

Ngày thứ hai. Sau bữa cơm sáng do chị chuẩn bị, anh L.C chở người khách tên James bằng ô tô nhà tiến thẳng đến cửa khẩu Moldova. Khi hai người đi khỏi, chị quyết định không đi làm một phần do thời tiết lạnh, chợ đầu tháng kém, phần do ức chế và có phần lo lắng vì người khách “trời ơi đất hỡi” từ trên trời rơi xuống này. 

Là chị em, nên chị tâm sự hết với tôi và tôi hiểu tâm trạng lo lắng của chị về người khách lạ này. Tôi khuyên chị nói với anh Việt kiều Mỹ kia rằng: “Ở đây, có người lạ là chính quyền yêu cầu ra trình báo. Để xem anh ta có phải là người tốt không, nếu không chắc chắn có tật sẽ giật mình”.
Ngồi trầm ngâm bên chén chè xanh bốc khói, chị xâu chuỗi những sự việc trong ngày hôm qua và phát hiện ra những điều bất thường ở người đàn ông này. Một chút lo lắng xâm chiếm tâm hồn khi chị không tài nào gọi điện được cho chồng cả tiếng đồng hồ nay, điện thoại báo nằm ngoài vùng phủ sóng, vậy tại sao lần trước chị cũng đi cùng với anh vẫn gọi được điện thoại về cơ mà? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện khiến chị đứng ngồi không yên, thậm chí nghĩ quẩn, sợ có chuyện gì xấu xẩy ra với chồng, chị cầu trời, khấn phật để làm sao anh về được đến nhà bình an vô sự là chị đã cảm thấy may mắn rồi. Và rồi cuối cùng anh cũng về, mệt mỏi, bơ phờ, rũ rượi, sau gần một ngày trời “lội núi trèo non” với người bạn mới quen chỉ với một quả chuối lót dạ chuối trong suốt cuộc hành trình, điều không ai tin nổi!. Dù anh L.C đã vét sạch tiền túi mua xăng dầu, tiền đút cho hải quan biên phòng, tương đương khoảng 100 đô la Mỹ và trong túi không còn một đồng nhưng người khách nhất định không bỏ ra đồng nào cho chi phí ăn uống, dù đi cả ngày đường vất vả, lại đúng vào đợt lạnh kéo dài tại Ukraina, mặc sự nhiệt tình giúp đỡ bạn của anh L.C, và cả hai đều đói phờ người. Mọi việc ở hải quan, nhờ tài ứng biến của anh L.C nên đều trót lọt.

Đã không biết điều, anh ta còn ra vẻ hênh hoang, bảo bên Mỹ xài toàn tiền đô la, nhưng nhất định không đổi đồng nào để tiêu mà còn bảo: “Tôi có thẻ của ngân hàng, đi đâu cũng rút tiền được”. Chị hiểu được ý của người khách, đối chọi:  “Ở đây, người ta cũng dùng thẻ đấy đầy, anh có cần đổi tiền hay rút tiền, em dắt anh sang ngân hàng, ngay bên kia đường”. 

Về nhà, kể lại với vợ câu chuyện hôm nay ở cửa khẩu mà anh không khỏi bức xúc trước thái độ lạ lùng của ông James. Khi ở cửa khẩu, người hải quan hỏi “Anh là người nước nào?”, “Tôi là người quốc tịch Mỹ”, “Dân tộc gốc của anh là gì?”, “Tôi là người Mỹ”. Anh ta bảo ở Mỹ chỉ có một quốc tịch, dù người hải quan cửa khẩu đã nhấn mạnh: Anh là người gốc Trung Quốc hay gốc Việt Nam? Anh ta chỉ nhận mình là người Mỹ. Lại nữa, anh ta còn nói với anh “Nếu hải quan hỏi, tôi sang Ukraina với ai thì anh cứ nhận là bạn của anh nhé”. Anh L.C cảnh giác: “Sao phải nói vậy, anh bảo anh có mấy người bạn tây ở thành phố Krivoi-Rog mà, rồi cũng chính anh nói có cả bạn Việt Nam nữa cơ mà, hay cứ bảo là anh ở khách sạn đi”. Vị khách thảng thốt: Không được, tôi không muốn họ liên lụy?! Nói ở khách sạn nếu họ gọi điện đến mà không có thì rất rắc rối.

Suy ngẫm

Anh L.C thở dài và chốt lại một câu rất chi lí với vợ: “Hoặc anh ta cố tình không hiểu, hoặc cố tình xóa bỏ gốc rễ của mình mà không nhận mình có gốc Việt Nam với hành tung rất bí ẩn và mờ ám sao đấy. Anh ta bảo anh không có bạn Việt Nam ở đây và ngại tiếp xúc với người Việt Nam, trong khi anh ta là một người Việt, nói tiếng Việt”!

Những câu chuyện hỏi han của người khách không ăn nhập gì với mục đích mà chỉ hỏi chuyện làm quà, thậm chí về đến nhà rồi người khách còn thắc: “Lúc nãy, khi trên đường đi về, người công an hỏi anh chuyện gì đấy” – dường như người này bị “dị ứng” với công an hay sao đó. 

Anh ta bảo: “sang Mỹ lâu lắm rồi, không còn nhớ năm nào, nhưng chắc là khoảng trên 30 năm”. Đó là điều lạ, bởi người Việt Nam ta thường rất cụ thể, ngày tháng còn nhớ tường tận huống hồ năm đi nào anh ta cũng không nhớ.
 
Ngày thứ 3. 

Tôi sang nhà anh chị chơi trong khi bữa ăn sáng đang diễn ra. Sau vài câu chào hỏi xã giao, tôi hỏi chuyện người khách về hoàn cảnh gia đình ông ta như là một thói quen vì người Việt Nam ta thường vẫn thế, rất quan tâm đến hoàn cảnh của người đối diện. 

- Anh tên là gì?

- Tôi tên là James

- Anh sống quận nào bên Mỹ?

- Anh ta bảo quận gì mà nghe lạ hoắc, tôi chưa bao giờ nghe tên cũng chẳng kịp nhớ. Nơi mà có rất ít người Việt Nam sinh sống. 

-  Thế tên tiếng Việt của anh là gì?

- (ấp úng một lúc) Tôi…tôi…là Văn.

Vậy là đến ngày thứ 3 này cả nhà mới biết tên tiếng việt của ông khách Jame, là Văn. 

- Anh còn bố mẹ không? – tôi hỏi tiếp

- Có. Bố mẹ già tôi đưa sang Mỹ hết rồi – Tôi cười thầm, nghĩ bụng “Đúng là đồ dối trá” vậy mà chỉ mới hôm qua thôi anh ta bảo với anh chị tôi là bố mẹ anh ta chết hết cả rồi.

Thấy thằng bé con nhà tôi lên 4 tuổi đang hí hoáy chơi điện tử trên máy Ipad, anh ta cười cười:

- “Thằng nhỏ ngoan ghê. Thằng con nhà anh cũng tầm tuổi này”. 

-Tôi hỏi: “Vậy chứ con anh bao nhiêu tuổi?”

- Anh ta ấp úng mất mấy giây: “5 hay 6 gì đó”. 

- Tôi tấn công tiếp: “Vậy cháu sinh năm nào?” 

-Vị khách nhìn quanh dường như để tìm một cái mốc thời gian nào đó để gán vào một đứa trẻ đang “mang danh” là con mình, nhưng rồi vẫn không khá hơn, ấp úng đáp: “Không nhớ”?! 2011 trừ 6, à! Năm 2005, cháu sinh năm 2005.

Chỉ tiếc rằng thời điển hiện tại đang là năm 2012 chứ không phải là năm 2011 nữa. Rồi cả nhà nhìn nhau, cười thầm trong bụng. Được thể, tôi càng cố tình “bóc mẽ”:Nói dối

- Chắc cháu ở với mẹ nên anh nhớ nhiều chi tiết?

-  Đâu có, nó ở với vợ chồng tôi mà- Anh ta chữa thẹn

Tôi kêu thầm trong bụng: Trời ơi! Đến cả tuổi của con cũng không nhớ, có lẽ anh ta là người kỳ cục nhất từ trước giờ mà tôi gặp. Biết có hỏi nữa cũng chỉ nhận được những câu trả lời “mỗi lúc một kiểu” nên tôi chấm dứt câu chuyện rồi bước ra ngoài.

Vậy là, đến ngày thứ 3, sau bữa ăn sáng không chịu nổi những lời sáo rỗng và luyên thuyên của người khách, cả anh và chị cảm thấy khó chịu. Chị bực mình ra mặt thực hiện theo kế “tống khứ” khách của tôi, chị hỏi: 

- Bây giờ kế hoạch của anh thế nào? Khi nào anh đi? Chúng em cũng có kế hoạch đi thành phố xa vì mắc công chuyện? 

Trước thái độ dứt khoát và cứng rắn của chị vả lại công việc chính cũng đã hoàn thành, người khách bảo hôm nay lại trở về thành phố xa. Anh L.C lại giúp bạn chở ra ga tàu mua vé về dưới xuôi. Ngoài sân ga, anh James có dúi vào tay anh L.C tờ 100 đô la, nhưng anh từ chối trả lại, bảo “Anh không cần phải làm như vậy, là bạn bè, chúng ta nên giúp được gì thì giúp chứ tôi không tính toán thiệt hơn”. Họ chia tay nhau tại đây.

Xong đâu đó, anh trở về nhà, vợ anh đang chờ với khuôn mặt trầm tư, đầy cảm xúc. Chị nói vẻ thông cảm: Em không nói anh ta là người xấu, nhưng cách ăn nói, tác phong, thái độ và hành động đều rất lạ kỳ, không như người bình thường. Vậy nên mình cứ phải phòng xa cho chắc. Bởi nếu anh ta không phải là người tốt thì vô tình mình lại là người tiếp tay cho cái xấu, không chừng lại còn liên lụy và phiền phức. Nếu là người tốt, là bạn bè mình biết rõ họ thì việc giúp đỡ khi được yêu cầu là điều chúng ta nên làm.

Hai ngày trôi qua, kể từ khi người đàn ông James, có tên Việt là Văn lên tàu, đến nay anh chị không nhận được cuộc điện thoại nào từ người đàn ông này nữa. Mọi chuyện đã kết thúc, có lẽ cũng là cái kết thúc cs hậu cho cả hai phía.

“Lòng tốt thì ai cũng cần nhưng không nên để lòng tốt bị lợi dụng” là câu nhắc nhở tất cả mọi người trong cuộc sống ngày hôm nay. 

Việt Hà
Nguồn: Doanh nghiep Odessa

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo