Văn nghệ

Thế mới là chuyện tình ngập nước...

Cập nhật lúc 09-10-2011 21:31:25 (GMT+1)

Rừng đước

 

Nói đất nước mình dài, thì rõ là đất nước mình quá dài. Cõng trên lưng một chiều ngang lịch sử lại còn dài hơn.  Thực tình cõng chiều dài Đất Việt nào có nặng nề gì – do đời sống đi bộ chậm lâu ngày, đi bộ bê bết mãi không bứt lên được, mà lại chỉ đi bộ lo gạo, lo miếng ăn.


 

Lịch sử 4000 năm vèo bay nhẹ thế, chả mấy rồi cũng oằn vai.

Chả sức nào chịu đựng lâu như thế!

 

Nói nước mình gầy, ai lại đi cãi hình dáng địa lý nước mình gầy (ốm). Tuy gầy nhưng lại không ốm (bệnh).

Gầy thầy cơm! (thầy đụ) – các cụ nói cấm sai.

Nhiều đô thị nhậu trôi cả thành phố.

Nhiều vùng quê đói lả cả làng quê.

Ánh sáng nội đô trấn áp những cánh đồng.

Dân tình và quan chức mặt mỡ nhí nhởn như kẻ nhập cư trên quê hương.

 

Tả nước mình hiên ngang không. Hiên ngang.

Tả nước mình béo (mập) không, các cụ chả vả cho vào mặt. Ăn dân thì béo. Ăn nước thì giàu.

 

Thế tả nước mình thế nào để đảm bảo cái không khí vừa yêu nước vừa sục sôi khí thế ngàn năm.

Đảm bảo cho cái tinh thần cả nhà thương nhau.

 

Phải tả để đảm bảo nước mình dân không chết vì dịch bệnh mà chỉ chết vì sâu bọ.

 

Phải tả dân mình không chết vì hoá chất và khí thải mà chỉ chết vì ngấm dần những thứ ấy đã nhiều năm.

 

Phải tả nước mình lâu rồi không chết vì đói mà nên tả dân đói quá lâu ngày, đã tuyệt thực vì ăn.

 

Đắp bồi bao nhiêu công sức ngàn năm đấy chứ có ít đâu.

Chỗ bị mất chỗ lại phình ra.

Cắt chỗ nào thì rừng đước rừng mắm lại mọc ra hàng trăm mét đất đai.

Mọi người cứ hay kể công đâu đâu. Công lớn nhất phải kể đến Anh Đước, chị Mắm.

Anh Đước, do sinh ra đã làm một “nhà khai khẩn”, đi đến đâu là giữ Nước đến đó.

Chị Mắm, do quá yêu anh Đước, chị luôn đón đầu tình yêu của anh Đước. Mỗi lần chị… rơi hoa xuống Đất là chị giữ luôn mảnh Đất bên cạnh anh Đước.

Đời chị Mắm nhiều triệu lần rơi hoa, Đất Nước mới có thêm hàng trăm mét nở ra ở Phía Nam Tổ Quốc!

 

Một mối tình khó lìa xa nhau.

Quấn quít bên nhau hơn hình với bóng.

Kẻ giữ Đất. Người giữ Nước.

“Cây mắm đi trước – Cây đước theo sau”

 

Còn mình, khi nghĩ về mình và nhiều mình, đất chúng ta còn khó giữ, chúng ta không đủ xấu hổ để làm được điều như Cây Mắm, giữ Đất.

Đến nước, còn không giữ được nguồn nước sạch để uống và sinh sống, huống hồ làm được điều vĩ đại như Cây Đước, giữ Nước.

Xin hãy trả lại ngôi vị câu chuyện tình hiện đại cho Anh Đước, Chị Mắm ở Đất Mũi Cà Mau!

Hà Nội. 5.2011

Dương Minh Long-Vietinfo.eu

-  Mắm là một trong những quần thể hình thành rừng ngập mặn. Trái mắm già rụng xuống nước, nảy mầm, mọc rễ trong nước. Cây mắm là loài cây tiên phong lấn biển và có công rất lớn trong việc hình thành và phát triển của rừng ngập mặn.

-  Rừng Đước không những bảo vệ bờ biển khỏi bị ăn lấn vào trong đất liền, mà còn mở rộng bờ biển. Đước còn có thể giữ được chất lắng đọng của nước biển.

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo