Nhớ những mùa xuân quê hương
Cập nhật lúc 14-01-2012 18:22:00 (GMT+1)
| Ảnh minh họa |
Cứ mỗi độ đông sang xuân về, trong cái giá lạnh của xứ tuyết ở miền bạch dương Nga xa xôi, lòng tôi lại chạnh nhớ đến những mùa xuân năm nào nơi miền quê nghèo thành Vinh xứ Nghệ…
Trên mảnh sân nhà tôi có một vạt đất nhỏ, tôi dành nó cho những cây thược dược đủ các màu trắng, đỏ, hồng…Xen lẫn với nó là những đóa cúc vàng; lay zơn trắng; hồng vàng, đỏ, hồng nhung; những búp nhài trắng nhỏ xinh xinh…
Còn trong khu vườn mé bên là những sắc vàng của bầu, bí, dưa chuột. Tôi vốn tham lam nên trong mảnh vườn nho nhỏ có chừng mấy chục mét vuông mà đủ các loại rau. Từ đu đủ, cà chua, ớt đỏ, khoai lang, rau cải bẹ, thìa, xu hào bắp cải, xà lách, rau diếp, tía tô, lá lốt, mùi, hành hoa, húng,…cái gì tôi cũng chơi! Đến nỗi ba tôi cười bảo: “Sao con tham thế?” Nói vậy nhưng ba tôi lại rất thích mảnh vườn này. Chính tay người chăm sóc còn kĩ càng hơn cả tôi, người từng ngồi tỉ mẩn hàng giờ để tìm từng con sâu, miết từng viên đất cho tơi, bón từng hạt phân… Nhiều lúc tôi làm sai hoặc quên tưới tắm vì mải đá bóng với lũ bạn thì người lại thay tôi chăm bẵm.
Cạnh khu vườn là cái ao nhỏ của nhà hàng xóm. Đó là nguồn nước tưới cho rau màu mà cũng là… nguồn cá, bởi tôi thường xách cần câu để thửa những chú cá nhép vào những giờ khắc mà biết chắc là hàng xóm đã đi vắng! Thú thật vừa câu vừa nhấp nha nhấp nhổm, đúng là y như “thằng ăn vụng”!
Tuy nhiên có một cái thú riêng của tôi là vào những giờ trưa hè oi ả, tôi lại hay ra mé ao này ngả mình đọc: “Thép đã tôi thế đấy”, “Ti-mua và đồng đội”, “Ruồi trâu”, “Suối thép”, “Miếng da lừa”, “Dế mèn phiêu lưu kí”…hay cả “Tam quốc diễn nghĩa”, “Tây du kí” v.v… Vốn tính lãng mạn và hay mơ mộng, tôi hay nghĩ về nhân vật Paven Coócsaghin thời thơ ấu – trong “Thép đã tôi thế đấy” và cả lũ nhóc tì trong “Ti-mua và đồng đội” nên những lúc thả mình bên bờ ao dưới lùm cây lúp xúp tôi cứ ước một ngày nào đó đặt chân đến đất nước Liên xô vĩ đại! (Vậy mà ít lâu sau, tôi đâu có ngờ là cái ước mơ nhỏ nhoi đó cũng thành sự thật!)
…Cuối vườn là những khóm hoa dạ hương mà về đêm nó tỏa mùi rất thơm và dễ chịu. Thú thật đã bao năm trôi qua rồi mà cái hương thơm của dạ hương ngọt ngào quyến rũ vẫn đeo đuổi tôi như nó thoang thoảng đâu đây…? (Ở Nga cũng có một loại hoa chùm màu trắng nho nhỏ có hương thơm na ná như dạ hương của tôi nhưng nó chóng nở chóng tàn, chỉ lộ diện khi băng tan hết vào quãng tháng 3, nở rộ đầu xuân quãng tháng 4 rồi chỉ mang hương thơm cho đời được chừng nửa tháng là ra đi…)
“…mọc giữa dòng sông xanh/một bông hoa tím biếc/ơi con chim chiền chiện/hót chi mà vang trời/từng giọt long lanh rơi/tôi đưa tay hứng về/mùa xuân người cầm súng/lộc giắt đầy trên lưng/mùa xuân người ra đồng/lộc trải dài nương lúa/đất nước bốn ngàn năm/vất vả và gian lao/đất nước như vì sao/vững vàng phía trước/…” những ca từ ngọt ngào quyến rũ của ca sĩ Anh Thơ qua bài “Một mùa xuân nho nhỏ” đang mơn man bên tai khi những giây phút đất trời quê hương Việt Nam yêu dấu đang vào xuân làm trái tim tôi như thổn thức…Bởi tôi nhớ bài hát này gợi về trong tôi một kỉ niệm đã qua mà mỗi lần nghe là lòng càng xao xuyến. Và vì thế tôi cứ nghe mãi nó mà bao giờ cũng bồi hồi… “…ta làm con chim hót/ta làm một nhành hoa/một nốt trầm xao xuyến/tan biến trong hòa ca/mùa xuân mùa xuân/một mùa xuân nho nhỏ/lặng lẽ dâng cho đời/…”
Tôi nhớ lắm những ngày đầu năm mới cùng lũ bạn nghịch ngợm trên đường phố thành Vinh, mưa phùn lắc rắc vừa lạnh đó mà vừa vui đó, đôi lúc còn ngẩng mặt lên đón lấy những giọt bụi nước li ti trắng xóa. Dọc hai bên đường phố nhà nào cũng treo cờ đỏ sao vàng, vôi quét trắng xóa từng gốc cây cột điện, xác pháo vừa nổ đêm giao thừa rải đầy trên đường đủ sắc màu đỏ vàng xanh trắng. Thỉnh thoảng bọn tôi lại rút từ trong túi ra mấy cái pháo tép và…đùng! Rồi cười và chạy tiếp. Thành Vinh của tôi bé nhỏ nên chỉ có vài vòng cua từ “thượng Cầu Rầm hạ Bến Thủy”, vòng ra Đội Cung, Cửa Tiền, Cửa Nam, Cửa Bắc,…là hết vèo. Về nhà đứa nọ đứa kia chúc tết cứ loạn cả lên (dĩ nhiên với thầy cô thì là phiên chúc đầu tiên – tôn sư trọng đạo mà)
Ngày mồng một dòng người đi chúc tết với đủ màu áo đông như trẩy hội. Tiếng pháo tép, pháo đùng thi nhau đùng đoàng, khói xanh mang theo mùi khét lẹt. Lác đác vẫn có những người cầm cành đào đỏ rực những bông hoa lướt qua, chắc là mang đi tặng? Hay về nhà ăn tết muộn?
Trong vườn nhà, tôi cũng có trồng một gốc đào và nhờ chăm bón kĩ càng nên năm nào nó cũng cho hoa, vậy là khỏi phải mua ở chợ. Có điều cành hoa đào tôi không cắt ra để cắm vào bình hay chậu như mọi nhà, tôi chỉ để ngắm nó ở vườn cho đã mắt và tự nhiên. Hơn nữa tôi không muốn làm “đau” cây.
Lũ bạn tôi nhà ở khu phố 4, khu phố 2, ngã 6, Đội Cung… đất vườn rộng hơn nên đi dạo trong vườn nhà chúng nó thích thú lắm. Bố mẹ ông bà của chúng thành thạo và rành nghề chăm chút nên không chỉ có rau màu, hoa, mà cây cảnh đủ thế kiểu dáng cũng rất phong phú. Đấy là chưa nói tới cái khoản những hòn non bộ trước sân với những chú cá vàng lượn lờ, cây tùng bách xanh rờn vắt vẻo trên các mỏm đá, những chú tiều phu gánh củi hay những lão ngư ông câu cá… (Vườn nhà tôi hẹp, ba tôi lại là cán bộ, người lại không rành các thứ đó nên đành chịu! Nhưng ba tôi vốn là công chức thời Pháp, người nói và viết tiếng Pháp cứ làu làu, sau này theo cách mạng từ năm 1945, nghề nghiệp của người là viết lách, tôi lại rất tự hào!)
Tôi chỉ có một bình thủy tinh tròn mua ở chợ và vài chú cá vàng mà lũ bạn tặng cho. Nhưng như vậy cũng đủ làm căn phòng khách (nhà tranh vách nứa thôi) tuy nhỏ nhưng có vẻ sang trọng lắm!
Ngoài ra tôi còn có một chú cún vàng mà mỗi lần tôi gảy ghi-ta bập bùng thì là dù đang chơi bên hàng xóm nó cũng chạy về đuôi ngoáy tít, hai chân trước nhảy lên đập đập vào nhau, mõm kêu ăng ẳng, mắt long lanh…rất dễ thương, vậy mà rồi một ngày nọ đi học về gọi mãi chẳng thấy nó đâu? Tìm khắp mọi xó xỉnh cả bên các nhà hàng xóm cũng vậy. Làm tôi cứ buồn nhớ nó mãi và cũng chẳng muốn mua thêm con cún nào nữa vì sợ thêm một nỗi đau…
Phải nói tôi ham mê trồng hoa, rau màu, chăm sóc vật nuôi. Bởi chuồng gà nhà tôi có nhiều ả mái đẻ sồn sồn và chỉ một anh trống bệ vệ. Nhớ nhất là ả “cờ toọc”, tôi gọi vậy là vì mỗi khi nó đẻ xong là cứ kêu cờ toọc! Buồn cười vì ả cờ toọc này, chân ngắn cũn, lông vàng lốm đốm nâu, đuôi cụt, nhưng mà đít rộng nên mỗi bước ả đi là cứ hết ngoáy bên nọ lại ngoáy bên kia đến là đau cả bụng. Ấy vậy nhưng hễ nghe tôi kêu: “cờ toọc!” thì dù đang bới tìm thức ăn ở đâu cũng lập tức ngoáy đít chạy về.
Có một mùa xuân làm tôi nhớ mãi…phải chăng là “mối tình đầu” rất trẻ con? Hoàn, tên cô gái ấy. Nàng hơn tôi hai tuổi. Dáng thanh thoát với mái tóc dài chấm đầu gối nhưng lúc nào cũng búi cao như các cô gái Thái để lộ ra cái gáy trắng ngần và lại còn cao hơn tôi chừng mười cen-ti-mét! Nhà cũng chỉ có hai mẹ con, anh cả đi làm xa. Ba mất từ lúc Hoàn còn nhỏ, hồi còn ở bên Thái lan (nhà Hoàn là Việt kiều, về nước những năm 60)

Chẳng hiểu sao dạo ấy Hoàn hay “gặp” tôi? Lúc bên mảnh sân trước nhà tôi, lúc chỗ cái bờ ao nhỏ của nhà hàng xóm, lúc bất chợt đi học về thấy nàng và mẹ nàng lại cả ba tôi nữa đang nói chuyện rất vui vẻ ở trong vườn nhà tôi… Ban đầu tôi không để ý lắm đến Hoàn. Vì cứ nghĩ chuyện con gái hơn tuổi con trai là đã không “cảm” rồi. Nhưng phải nói Hoàn rất dịu dàng và dễ thương. Hơn nữa Hoàn cứ nhìn tôi lại đỏ mặt! Tôi cũng bắt đầu có cảm giác…và dĩ nhiên ngượng ngùng dần. Hai đứa cứ hễ gặp nhau là mất tự nhiên. Ở Hoàn có cái tố chất dậy thì của nữ giới làm tôi nhiều lúc tò mò lén lút ngắm nghía với cảm giác là lạ…Hoàn cũng cảm nhận được tôi đang nhìn trộm nàng, nên Hoàn cũng tỏ ra thẹn thùng lắm. Những câu chuyện cứ không đầu không đuôi nhưng lại hết sức thú vị cũng bắt đầu qua đi khi cái sợi dây vô hình và rất vô tình cứ thít dần…
Tôi lại quay ra “để ý” Hoàn. Và một ngày nọ, dịp tết đến, tôi cùng ba tôi sang nhà Hoàn chúc tết. Không rõ vô tình hay hữu ý, mấy người lớn bảo hai đứa bọn tôi đi chơi xuân đi. Tôi và Hoàn vâng dạ. Tôi bảo Hoàn: “Ta đi đâu chơi xuân bây giờ?” Hoàn có vẻ thẹn thùng và nàng nói lí nhí: “Mình đi chơi ở chùa Sư nữ đi Nam…” Chúng tôi xưng hô bằng tên của mình. Tôi đồng ý, bởi lúc đó tôi như kẻ bị thôi miên nên Hoàn nói sao là nghe vậy.
Chùa Sư nữ ở thành Vinh nằm phía Cửa Nam, cạnh đường đi lên huyện Nam Đàn. Đây là chùa chỉ dành cho các sư nữ chứ không có sư nam. Chùa rất thiêng. Đầu xuân người lên chùa đông như trẩy hội. Ai cũng thành tâm kính cẩn cầu xin phúc lộc.
Hai đứa rảo bước vào chùa nhưng phải lách vì người đông. Vô tình tôi nắm chặt lấy tay Hoàn lôi đi mà không để ý thấy khuôn mặt của Hoàn đỏ dừ…Hoàn cứ để yên cho tôi kéo đi. Vừa đi vừa lách, bọn tôi cũng vào được bên trong. Hai đứa cùng thở phào, lúc này tôi mới nhận ra bàn tay của Hoàn đang ở trong tay tôi! Tôi ngượng quá, vì lần đầu tiên nắm lấy bàn tay một cô gái. Không nói cũng biết là tôi khó xử thế nào, nhưng lạ là Hoàn lại cứ để yên bàn tay của em trong tay tôi… Máu nóng trong người tôi chạy rần rật… Hoàn nhìn xuống đất mà khuôn mặt thì đỏ bừng, còn bàn chân cứ di đi di lại vẻ thẹn thùng…
Giây phút thần tiên cũng qua đi vì dòng người chen lấn, mùi khói hương lan tỏa cay xè, tiếng “nam mô-a-di-đà” xen lẫn cốc cốc của mõ gõ và cả tiếng chuông chùa boong boong…văng vẳng khiến chúng tôi như bừng tỉnh.
Hai đứa nhẹ nhàng rút tay của nhau ra mà không dám nhìn nhau và đứa trước đứa sau cùng đi vào nội điện. Sau khi thắp hương nhà chùa, chúng tôi cùng kính cẩn chắp tay khấn vái. Tôi chẳng biết nói gì. Hoàn ngước cặp mắt đẹp của em lên nhìn các pho tượng, miệng thầm thì…
Dòng người du xuân ra vào nhà chùa vẫn đông nườm nượp. Bọn tôi thong thả ra ngoài. Không khí ngoài trời thoáng mát, lất phất mưa bụi bay. Thoang thoảng mùi hoa lan, hoa huệ…hai đứa dừng lại bên những giò hoa và vừa ngắm vừa thẹn thùng trao mắt nhau mà hai gò má cứ đỏ bừng…
Trên đường về nhà tôi mạnh bạo hỏi Hoàn: “Hồi nãy Hoàn thầm thì lúc khấn vái những gì thế…” Hoàn nghe tôi hỏi chỉ cười vẻ ngường ngượng trên khuôn mặt đỏ dừ nhưng chẳng chịu nói gì… Mãi sau này lúc tôi vào trường sư phạm, khi mở gói quà mà Hoàn tặng mới biết là Hoàn đã yêu tôi từ mùa xuân ấy…
Có điều duyên phận không hẹn tôi với Hoàn, vì sau đó Hoàn và gia đình rời Vinh vào Quảng Bình quê của mẹ. Từ đấy chẳng hiểu sao cũng bặt tin luôn? Tôi sau đó nhập ngũ theo lệnh tổng động viên mặc dù đang năm thứ hai sư phạm.
Mỗi mùa xuân về là trong tôi lại ào đến bao cảm xúc dâng trào khó quên vì những kỉ niệm của một thời thơ ấu, một thời trai trẻ…
Mùa xuân Nhâm Thìn 2012 ở ngoại ô Mátxcơva
Võ Hoài Nam
