Nỗi nhớ mùa đông
Cập nhật lúc 25-12-2011 15:05:11 (GMT+1)
| Phố Khâm Thiên, Hà Nội, ảnh: Opera. |
Tháng năm cứ chảy trôi, đất trời và con người cũng vậy. Xuân đến mỗi năm đều khác, những biến đổi nhỏ nhoi đi kèm chút tiếc nuối vu vơ, từng mảnh kí ức nhạt nhòa.
Nỗi nhớ ngày xưa nhẹ nhàng tựa hơi thở, nhưng cũng xót xa như ngọn gió đông cuối cùng cuốn về lòng băng giá. Có những nỗi nhớ được sẻ chia, mang lại hơi ấm tựa chén trà nóng đầu năm, có những nỗi nhớ đọng trong tim khe khẽ, tựa giọt sương sớm ngày xuân, lạnh buốt. Có những nỗi nhớ như thế.
Khi Tết đến xuân sang, dường như nỗi nhớ cũng theo gió lùa về tim. Nồi bánh chưng đầu tiên tôi nhớ, cũng là nồi bánh chưng cuối cùng bà nội nấu. Hình ảnh ấy như in vào kí ức, chẳng thể nguôi ngoai. Trong một góc nhà được quây bằng cót ép, chỗ kín chỗ hở, gió thổi lửa bùng lên, khói tuôn nghi ngút, có những chiếc ghế gỗ con con ông đóng để các cháu ngồi tròn vo mắt nhìn bà nấu bánh chưng. Mùa đông hồi ấy lạnh cái lạnh khô khan, buốt giá như cắt da xé thịt, nhưng cái lạnh luôn bị xua tan bởi nồi bánh chưng nóng hừng hực, tỏa hương thơm của chiếc lá chuối mới hôm nào còn xanh nõn ngoài sân.
Nấu bánh chưng, ảnh: vietibao.
Ngày xưa ông trồng chuối, nhiều hoa quả nữa, đong đầy kí ức trẻ thơ. Nhà có chỗ đất trống nào ông cũng trồng cây hết. Ngày xưa khác bây giờ, đất đai thì rẻ nhưng thức ăn lại đắt đỏ vô cùng, nhờ ông mà mâm cỗ ngày Tết của các cháu bao giờ cũng có những trái ngọt vườn nhà, vừa ngon, vừa chẳng phải đi đâu mua sắm. Năm cuối cùng bà nấu bánh chưng, nhà tôi còn chưa có ngay cả chiếc xe máy babeta đời bét, mẹ cho chú mượn xe đạp eska mang từ Tiệp về để mua cây quất, cành đào. Rét mướt biết khéo luồn qua những chiếc áo mỏng, chắc hồi ấy chú chỉ lên đến chợ Ngọc Hà thôi chứ chẳng đủ sức đạp lên tận phố. Nghe tiếng lăn của bánh xe, tiếng kêu của xích sắt, tôi và một lũ trẻ con chạy ra xem chú về, đằng sau đã chở một cây quất trĩu quả. Lúc đó chúng tôi hô lên vui sướng, hò hét ném pháo tép, nghe chúng nổ tanh tách rồi cười hả hê. Niềm vui của trẻ con rất giản đơn, chẳng cần lí do gì cả.
Một năm sau nhà bà đã không còn những khoang cót ép, các bác, các chú lấy gạch xây tường, lợp ngói cho chỗ ở khang trang, khô ráo, bớt ẩm thấp, gió lùa. Trước Tết, bà sang khoe mẹ cái bánh chưng mua ngoài chợ cóc ở ngõ nhỏ gần nhà. Nhà tôi cũng sắm được xe babeta, bố trùm cho tôi chiếc khăn voan rồi chở mấy mẹ con đi dạo phố, chơi Tết, chẳng ai ở nhà gói gắm làm gì. Rong ruổi trên những con đường vắng vẻ, bình yên từ nhà tôi lên phố, cái thời chỗ tôi ở chỉ toàn gò đất và hồ nước, được đi về trung tâm, xem chợ hoa đông đúc, mua pháo dây, tôi như đi vào một thế giới khác. Đến đêm giao thừa pháo nổ đùng đoàng, tôi nín thở mà nghe, vừa sợ, vừa thích thú. Pháo Tết có một mùi hương đặc biệt, mùi hương hòa vào bầu không khí giá buốt, mang đến một vị lạ lạ, vị Tết ngày xưa.
Đón xuân ở Hà Nội, ảnh: Zing,
Sau này, những gò đất xung quanh nhà tôi được san dần, hồ nước bị lấp dần. Mọi thứ đều thay đổi, nhà cửa to ra, đất đai nhỏ lại, những con đường mới mở không còn hẹp như ngày xưa nữa, cũng không còn vắng như ngày xưa nữa. Những chiếc xe máy mới của bố to hơn xe cũ, chỗ ngồi rộng hơn, êm hơn và đi được xa hơn trong những ngày Tết. Bao lì xì thì vẫn đỏ thế, nhưng tiền nằm trong nó càng ngày càng nhiều hơn và niềm vui từ chúng thì cứ nhỏ đi, nhỏ đi.
Rồi tôi chuyển lên phố ở trong một căn nhà tập thể từ thời Pháp thuộc, lúc đó tôi đã lớn hơn. Đêm giao thừa tôi hòa vào dòng người ra Bờ Hồ xem pháo hoa. Những âm thanh ngày Tết với một tâm hồn đã biết nghĩ lạ lùng hơn cả. Tiếng xe máy, tiếng người chen chúc gọi nhau, tiếng mặc cả giữa đường bên những gánh hàng rong, rồi tiếng pháo hoa và cả những tiếng cười, sau giao thừa là chấm dứt, vảng đi, nguội lạnh và mặt hồ co mình lại, cô đơn như bao ngày tháng cũ của năm cũ.
Sự tương phản ấy là tất yếu, sau cuộc vui có lẽ chẳng mấy ai ở lại như tôi, dạo một vòng hồ Gươm để thấu nỗi niềm Hà Nội, tiếng thở than của những rặng cây đang đâm chồi giữa giá rét bên một mặt hồ lạnh băng, lặng câm và vang đâu đây văng vẳng tiếng thầm thì của mùa đông, của những tiếc nuối. Nhiều người vẫn nghĩ giao thừa là thời khắc đánh dấu sự trở về của mùa xuân và đồng thời chia tay mùa đông. Tôi chẳng bao giờ thấy vậy. Mùa xuân ấm êm trong lòng người bởi sự sum họp, vui vầy bên mâm cỗ, còn ngoài hiên, mùa xuân về phải mấy ngày sau đó, sau khi mùa đông đã không thể ở lại, đã không còn níu kéo được nữa.
Hồ Gươm mùa đông rất lạnh, ảnh: Zing.
Có lẽ vì thế mà sau này, khi tôi không còn được đón những cái Tết trọn vẹn, Tết trong tôi luôn là những ngày lạnh giá nhất. Những ngày lạnh nhất, trống trải nhất trên quê hương của người khác, tôi đặt chân trên con phố quạnh hiu và lặng nhìn niềm vui không phải của tôi, rồi cố gắng nhặt nhạnh về mình những mảnh vụn hạnh phúc đang rơi vãi tứ tung.
Ở phương Tây người ta có thói quen cụng ly ngày Tết, người mình cũng quen dần, cụng những ly rượu đong đầy nỗi nhớ, nỗi nhớ mùa đông trên quê hương, ngày xưa. Ly rượu chạm môi, chảy qua họng thì ấm nóng, rượu càng mạnh càng nóng hơn, nhưng khi chảy về lòng, sự ấm nóng ấy tan biến, như nơi ấy có một tảng băng không hình hài, lạnh giá, nhưng không phải cái lạnh của mùa đông ngày xưa, cái lạnh mang vị Tết, có mùi bánh trưng, mùi pháo và niềm hân hoan. Có hay chăng giờ đây, đó chỉ là cái lạnh của tiếc nuối.
Có lẽ trong mắt của nhiều người, những tâm hồn trẻ tuổi chưa trải qua những năm tháng khốn khổ nhất để trân trọng cuộc sống. Tôi không nghĩ như vậy. Thời của tôi, cái thời hậu bao cấp, trẻ con lớn lên cùng một quãng thời gian với những thay đổi liên tiếp và cũng như mất mát liên tiếp, thể hiện rõ ràng nhất qua những ngày Tết. Nhờ những đổi thay và mất mát ấy, tôi yêu thương những gì tôi đang có, đã có. Có một số thứ theo thời gian trôi đi không trở lại, nhưng nỗi nhớ thì vẫn mãi bên chúng ta, cho chúng ta thêm sức mạnh để sống tiếp. Nỗi nhớ cùng tôi lớn khôn.
Nghiêm Trang – vietinfo.eu

